Chơi kiểu ‘Kampuchia’!

Đoàn Xuân Thu

Bà con ‘Mít’ mình, ai ai cũng biết tiền Úc có hai loại: kim loại và giấy Polymer.

Tiền kim loại có: 5, 10, 20, 50 xu, 1 và 2 đô. Tiền giấy Polymer bền chắc, khó rách, khó làm giả, có: 5, 10, 20, 50 và 100 đô.

Tui nhớ hồi mới chiếm được Miền Nam, CS bắt đổi tiền tới 2 lần. (Đổi tiền thực sự là một hành động ăn cướp tiền mồ hôi nước mắt của thiên hạ để bỏ vô túi áo khỉ của ‘bu’ nó đấy thôi!)

Tiền cũ bỏ, hổng cho xài nữa. Tiền mới độc đáo ở chỗ là có tờ 30 đồng nữa đó nhe. Thiệt là thiên tài xuất sắc của đảng ‘ta’! Vì không có nước nào trên thế giới lại in tiền ‘ngu’ như vậy.

***

Lại nhớ Quái kiệt Trần Văn Trạch (1924- 1994). “Triệu phú đến nơi. Năm mươi đồng thôi. Mua lấy xe nhà. Giàu sang mấy hồi…Mua số mau lên. Xổ số gần đến. Mua số mau lên. Xổ số gần đến!”.

Chuyện triệu phú kiểu nầy theo ông Trần Văn Trạch nói là xưa quá là xưa, là lạc hậu quá rồi, giờ đã nằm im trong cổ tích. Vì bây giờ ông nào trong nước, sáng dắt vợ con một bầy đi ăn phở Bắc móc xỉa một triệu đồng là chuyện thường ngày ở huyện. Bà con ‘Mít kiều’ trên thế giới thấy vậy đều lé mắt hết ráo!

***

Rồi: “Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!” Đói chết bố mà cứ nổ; cứ dóc tổ không hè! Bị bà con mình chê rậm rề, tiền gì như giấy vàng bạc! Quan anh chạm tự ái, tức quá bèn hô biến, biến bà con trong nước ngay cả mấy ông chạy xe ôm, ai cũng là triệu phú hết trơn, hết trọi.

Là triệu phú nên hổng ai thèm tiền xu, tiếc cắc nữa. (Con nít nó quên luôn cái trò chơi chọi đáo của những ngày xưa thân ái ấy). Chỉ xài tiền giấy Polymer do thằng Úc nó in dùm 10, 20, 50, 100, 200, 500 ngàn đồng.

Sau mấy chục năm, ăn cướp được miền Nam trù phú, với cái tài kinh tế, kinh đến thế, xà quay, xà quần, xàng tới, xàng lui, cuối cùng đảng ta cũng thực hiện được lời hứa với nhân dân: ai cũng là triệu phú, dù đói lòi hai cái lỗ tai, đói lòi bản họng!

Dân chí thú làm ăn, đầu tắt mặt tối thì triệu phú tiền đồng. Còn quan chí thú làm ăn (cắp) thì triệu phú tiền đô la Mỹ.

***

Tui có thằng bạn nhậu là triệu phú đô la Úc. Giàu nhưng nó chơi hơi bần. Mời tui đi nhậu xong là nói chơi kiểu ‘Kampuchia’, nghĩa là chia nhau mà trả tiền.

Tui thì giữ cái phong tục của ông bà mình để lại: Ai mời nhậu thì thằng đó móc xỉa. Hổng có tiền thì đừng có kêu réo um sùm. Rồi bắt khách mời phải chơi kiểu ‘Kampuchia’ thì bần lắm. Làm như vậy không có văn nghệ văn gừng gì ráo trọi, coi sao đặng nè?

Thì thằng chả chống chế rằng: “Hồi từ trại tị nạn Bidong Mã Lai mới qua Úc, anh của chú mầy cũng khổ lắm đó. Phải chạy chiếc xe cà tàng, giá chỉ một trăm đô, đi giao bánh ‘pizza’ mỗi tối. Một hôm được một em ‘Mít kiều’ cảm thương chàng Trần Minh khố chuối (không có cái quần mà mặc) bèn cho tiền ‘tip’ được 5 đô. Anh của chú mầy ghé qua quầy vé số mua một tấm. Tối trúng được 20 triệu đô Úc.

Tui xỏ ngọt: “20 triệu đô Úc với hối xuất bữa nay một đô Úc ăn 77 xu Mỹ thì anh cũng được hơn 15 triệu đô Mỹ rồi còn gì. Nếu chuyển qua tiền đồng của CS Việt Nam thì anh là tỉ, tỉ phú rồi đó cha nội!”

Giàu mà rít, keo kiệt quá, lần sau đừng hú mời tui nhậu nữa. Viết báo nghèo sặc gạch thì tiền đâu để tối nào cũng được anh mời nhậu rồi phải ‘Kampuchia’ với anh.

Để tui đi Mỹ kiếm một ông ở tiểu bang Michigan, thị trấn Novi, ngoại ô phía bắc Detroit vừa trúng 1 tỉ đô hôm tối thứ Sáu rồi.

Chắc Chú Sam nầy sẽ chơi hào phóng, chơi mát trời ông địa hơn anh nhiều. Thằng chả chắc ăn như bắp (nướng) là không bắt tui tui phải chơi kiểu Mỹ hay theo kiểu ‘Kampuchia’ như của anh đâu.

***

Bà con mình bên Mỹ ai cũng biết vé số ‘Mega Millions’ được bán tại 45 tiểu bang, khu vực thủ đô Washington D.C và quần đảo Virgin.

Bỏ ra chỉ 2 đô mua một vé, rồi Trời độ cho mình rinh về một tỉ đô. Tiền phải mướn cả chục chiếc xe hàng chở mới hết thì ai hổng ham hè?

Sỡ dĩ lô độc đắc lên tới 1 tỉ đô, nhiều thứ hai kể từ trước tới nay, vì 36 lần trước hổng có Chú Sam nào trúng hết ráo.

Thằng ông nội con nít, hên hết biết nầy, có thể lãnh một lần khoảng 739,6 triệu đô. Trừ thuế rồi vẫn còn được tới 530 triệu đô. Xài tới đời con, đời cháu, đời chắt, đời chít chắc cũng còn một ít.

Ngủ một đêm, sáng dậy từ một đứa ra đường ai cũng kêu bằng ‘thằng’ bỗng chốc nhảy tót lên: Một cũng ‘Sir’; hai cũng ‘Sir’!

***

Tuy nhiên thói đời mà! Giàu là đổi bạn; sang là đổi vợ. Trúng số rồi thì nhiều chuyện trời ơi đất hỡi xảy ra. Vợ bỏ chồng đi theo thằng mắc dịch, mắc phong! Chồng bỏ vợ đi theo bóng hồng, người trong mộng, mà thuở hàn vi em đâu thèm ngó tới còn bĩu môi chê: “Nghèo mà ham!”

Nên chuyện rằng: Một em về nhà đậu xe cái ‘kít’, chạy vào nhà la toáng lên. “Anh yêu chuẩn bị hành lý mau lên. Em vừa trúng số độc đắc!”

“Ối giời ơi đã quá xá đã! Mang theo quần áo nào?  Đi biển hay đi lên núi? Đi Mỹ tới New York, thủ đô tài chánh của toàn cầu hay đi Châu Âu tới Paris, kinh đô ánh sáng?”

“Quần áo ư? Anh mang theo cái nào cũng được rồi cút ra khỏi cái nhà nầy ngay!”

Vợ trúng số rồi nỡ lòng nào cắt đứt tình ta, thiệt là tàn nhẫn (nại).

Nhưng thằng nầy lớn đầu nó đâu có dại, nó đi thưa. Ông Tòa bèn phán rằng:“Râu tôm nấu với ruột bầu. Chồng chan vợ húp; gật đầu khen ngon!” Sao ‘con nữ’ không nghĩ tới thuở hàn vi, cục muối chia hai, cục đường em lủm hết hả? Nghèo thì cả hai cùng chịu; giờ giàu nhờ trúng số độc đắc thì phải ‘chai hia’ là ‘chia hai’; theo kiểu ‘Kampuchia’.

Đồng tiền đã làm tối mắt em yêu, nhẫn tâm coi tình ta kể bỏ. Hai đứa ra Tòa ly dị; đường ai nấy đi. Chàng ôm theo cái tài khoản ngân hàng có rất nhiều số không và con số một ở đằng trước.

Tiền nhiều quá xài sao hết? Nên chàng rước một em ‘Mít’ thơm như múi mít, từ Việt Nam qua để xài tiếp. Vậy là trúng thêm một người em sầu mộng, chân dài tới nách, sau khi đã ‘Kampuchia’ lô độc đắc với người xưa.

***

Xưa giờ người nghèo không tin bất cứ một điều gì chỉ trừ hai chuyện là: Tin có ông Trời và tin vào vé số. Bởi ông bà mình từng dạy rằng: “Tiểu phú do cần cù; đại phú do Thiên”. Cần cù để làm giàu mệt lắm nên thú thiệt với bà con là tui hổng có ham đâu. Tui thích ‘đại phú’ do Thiên hơn. Nghĩa là giàu không cần làm gì hết nhờ ông Trời ổng cho. Và cũng có câu rằng: “Hay không bằng hên!”. Tui chọn hên cho nó ‘phẻ’.

Mà đang nghèo sặc gạch, muốn giàu, chỉ còn cách trúng số mà thôi. Nhưng ai là ‘thẩm quyền’ cho tui trúng số đây? Thì ông Thần Tài chớ ai vô đây?

Vậy là tui rán dành dụm chút đỉnh tiền đủ mua miếng thịt heo về luộc, cúng ông Thần Tài và van vái: “Con là Tèo! Nghèo quá xin ông Thần Tài ‘xóa đói giảm nghèo’ bằng cách cho con trúng số độc đắc, chừng vài chục triệu đô la Úc thôi cũng được!”

Chờ hoài không thấy trúng, lại cúng! Cúng xong; rinh miếng thịt xuống, xắt mỏng, cuốn với rau sống, bánh tráng chấm mắm nêm đưa vô miệng. Cầm cái ly hột mít rượu ‘Hennessy’, quất nghe cái ót, trôi xuống cần cổ cho đời bớt khổ!

Kiên nhẫn nào cũng có giới hạn! Chờ hoài mà không được; nên một hôm hơi quá chén, tui đâm hỗn, cự nự rằng: “Nè ông Thần Tài! Ông mà không cho thằng Tèo nầy trúng số là từ rày về sau không cúng kiếng gì ráo; cho ông đói nhăn răng ra để thông cảm với kẻ nghèo!”

Bất ngờ từ bàn thờ Thần Tài, một tiếng vang rền như sấm động: “Tổ cha cái thằng kia! Nghèo mà còn ngu, ngu mà còn dám hỗn ẩu với ta. Mi cầu xin ta cho trúng số thì ít nhứt mi phải mua vé số đi chớ!”

Ớ hé! Hổng mua vé số thì làm sao mà trúng cho được chớ? Vậy là tui quày quả đi mua ngay một tờ vé số! Chiều xổ trật lất. Té ra ông Thần Tài chơi trát, chơi ác cho Tèo tui leo cây thoa mỡ bò!

***

Em yêu của tui vốn là người không có máu cờ bạc, đổ bác, cười khè khè phán rằng: “Vé số là cái trò đểu cáng của chánh phủ đánh lên đầu mấy đứa nào Toán dở như hạch để anh vui vẻ móc túi ra mà không càm ràm gì sất!”

Theo xác xuất thống kê chỉ rõ ra rằng: “Trúng gió còn dễ hơn trúng số nhiều! Xác suất trúng độc đắc của giải Mega Millions bên Mỹ là 1 trên 302 triệu.

Rồi xác xuất bị trời đánh ‘ngỏm củ từ’ trên đường đi mua vé số còn cao hơn là trúng số!”

Em yêu của tui hổng mở miệng ra thì thôi. Mà mở miệng ra nói cái gì cũng đúng hết ráo hè! Tuy nhiên tui lại thấy có cái còn khó hơn trúng số. Đó là cãi lộn với em yêu. Mua vé số còn cơ hội tới số; còn cãi nhau với em yêu là không có cửa ăn, thua chắc 100%!

Đoàn Xuân Thu

Melbourne.

Related posts